Chương 4:
Đây là lần đầu tiên kể từ khi Thái Vi lên ngôi, chúng tiên tề tựu đông đủ như thế này ở Tử Phương Vân Cung. Ngay cả Thái Vi cũng bị ngăn ở Thiên điện không được vào. Lúc này, tiên hầu thân cận bên người Đồ Diêu đi ra, cung kính hành lễ rồi nói:
– Chúc mừng bệ hạ, nương nương đã có thai được một trăm năm!
Tất cả nghe xong đều kinh ngạc vô cùng. Chúng tiên vội vàng quỳ xuống chúc mừng:
– Chúc mừng bệ hạ! Chúc mừng nương nương!
– Chúc mừng bệ hạ! Chúc mừng nương nương!
Thái Vi nở nụ cười cứng ngắc. Từng câu chúc mừng của quần thần như đánh mạnh vào mặt hắn. Mấy cận thần lúc nãy dâng sớ cũng nơm nớp lo sợ. Vừa tố cáo Thiên hậu không thể sinh con nối dõi thì người ta lập tức có thai. Đây là tình huống gì vậy?
– Ha ha ha, mau đứng lên đi! Đây đúng là chuyện tốt! Bổn tọa cảm thấy rất vui vẻ!
Thái Vi vừa nói vừa liếc các đại thần xuất thân Điểu tộc. Quả nhiên, mặt bọn họ không thể hiện ra sự vui vẻ cần có.
Phỉ Thúy thấy Thiên đế đã diễn xong thì vung tay làm phép. Trên tay nàng xuất hiện một chiếc hộp gỗ.
– Bệ hạ, nương nương có căn dặn nô tỳ hai việc. Việc thứ nhất, vì ngài và triều thần quyết định phế bỏ hậu vị của nương nương, cho nên nương nương mong được trở về Dực Miểu Châu tĩnh dưỡng. Trong thời gian đó, người cũng không muốn bất cứ ai làm phiền, tránh cho việc khiến nương nương kích động ảnh hưởng không tốt đến thai nhi.
Có người nào đứng đây lại không phải cáo già. Bọn họ vừa nghe là biết Thiên hậu đang nói mát bọn họ. Thái Vi cũng giận dữ:
– Hồ đồ, làm gì có Thiên hậu nào đang mang thai lại trở về nhà mẹ tĩnh dưỡng. Lúc nãy quần thần đang bàn luận, chưa đưa ra quyết định nào cả. Thiên hậu cứ an tâm dưỡng thai ở Tử Phương Vân Cung!
Đùa sao? Nếu việc hắn ruồng bỏ người vợ Tào Khang lúc người ta đang bụng mang dạ chửa truyền ra ngoài, mặt mũi Thiên đế ném đi đâu?
Phỉ Thúy tiếp tục thưa:
– Việc thứ hai, nương nương nói khi nãy trên đại điện người còn chưa có cơ hội giải thích, ảnh hưởng đến người chỉ là việc nhỏ, ảnh hưởng đến danh dự Thiên giới mới là việc lớn. Bằng chứng ở đây, mời bệ hạ cùng các vị đại thần xem xét!
Phỉ Thúy mở hộp gỗ. Những cuộn giấy bay lên không trung, ghi rõ việc sát phạt các tộc khác đều là đúng người đúng tội, xử theo Thiên quy. Hơn nữa, để thể hiện sự nhân từ của Thiên giới, những người vô tội đều được sắp xếp chỗ ăn ở đi lại để ổn định cuộc sống mới. Kết quả của mỗi cuộc chinh chiến đều được trình lên Thiên đế, có cả con dấu hẳn hoi.
Thái Vi xấu hổ ho một tiếng:
– Khụ, chuyện này… là bổn tọa trách nhầm Thiên hậu!
Hắn đúng là lợi dụng Thiên hậu diệt trừ những kẻ đối lập. Bởi vì rõ tính cách Thiên hậu như lòng bàn tay, hắn cho rằng kết quả các cuộc chinh phạt đã được Thiên hậu làm giả tỉ mỉ lừa đời lấy tiếng. Hơn nữa để không lưu lại chứng cứ, hắn đều đóng ngọc ấn lên các bản sớ đó. Không ngờ chúng lại là thứ giúp Thiên hậu lật ngược thế cờ, đã thế nàng ta còn chuẩn bị rất nhiều bằng chứng để tự bảo vệ mình.
Thấy thời cơ đã chín mùi, Khổng Tước vương – tộc trưởng Điểu tộc bước ra khỏi hàng:
– Bệ hạ một ngày trăm công nghìn việc, không nhớ được những chuyện nhỏ này là bình thường. Thế nhưng các vị đại thần đây không có chứng cứ đã vội dâng sớ buộc tội, ảnh hưởng đến danh dự của Thiên giới, của bệ hạ, của nương nương là việc lớn, vu oan giá họa cho Điểu tộc là việc nhỏ. Việc nhỏ không xử lí sẽ ảnh hưởng việc lớn, việc lớn không giải quyết sẽ không thể phục chúng. Mong bệ hạ minh giám!
– Mong bệ hạ minh giám!
Một đám thần tử xuất thân từ Điểu tộc đứng ra khỏi hàng rồi quỳ xuống hô to.
Thái Vi khó xử. Hắn đành nói:
– Chuyện này không nên bàn ở Tử Phương Vân Cung. Ngày mai, bổn tọa sẽ cho Điểu tộc và quần thần câu trả lời vừa ý.
Nói rồi, Thiên đế bệ hạ phất tay áo bỏ đi, quên cả việc lẽ ra phải diễn kịch phu thê tình thâm mà vào thăm Thiên hậu.
Các tiên cũng lục tục kéo nhau về, kết thúc một buổi chầu triều như trò hề.
oOo
Trong nội điện, Đồ Diêu vừa thảnh thơi dùng bữa vừa nghe hai tiên hầu nhà mình đang tíu tít nói chuyện phía xa.
– Phỉ Thuý tỷ tỷ, Mã Não có chuyện không hiểu.
– Hửm, chuyện gì?
– Tại sao nương nương lại cố tình chọc giận bệ hạ để bệ hạ phế hậu vị của mình? Rõ ràng là bệ hạ đã từ bỏ ý định đó rồi mà.
– Không phải từ bỏ, mà là chưa thể động. Một khi bệ hạ ngồi vững ngôi vị Thiên đế này rồi, nương nương nhà chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Người cố tình làm thế một là để hạ thấp danh vọng Thiên đế, củng cố lòng tin của Điểu tộc, hai là tìm ra những kẻ theo phe đối lập, thuận tiện sau này chiêu dụ hoặc chèn ép, diệt trừ, ba là để bệ hạ biết nương nương đã không còn là thanh đao sắc bén của bệ hạ nữa.
Mã Não là người thông minh. Cô bé vừa nghe là đã hiểu rõ cái lợi cái hại trong đó. Hai mắt cô bé sáng lên:
– Oa, nương nương thật lợi hại! Đây chẳng phải là một mũi tên trúng ba con chim ư?
– Còn có thứ lợi hại hơn đang chờ ở phía sau kìa!
Chẳng biết từ lúc nào, Đồ Diêu đã đứng sau lưng bọn họ. Nàng tủm tỉm:
– Tuy bổn tọa đã thiết lập kết giới, nhưng để tránh tai vách mạch rừng, các ngươi ít bàn luận đi thì tốt hơn.
Hai người vội vàng hành lễ:
– Vâng, nương nương!
Đồ Diêu gật gù:
– Còn nữa, Mã Não cần đi theo Phỉ Thuý học hỏi thêm.
– Nô tỳ tuân lệnh!
Cô bé cười toe.
Thiên hậu nương nương hài lòng quay trở về chỗ ngồi. Phỉ Thuý nói không sai. Nàng cố tình làm vậy là có ba lí do. Thứ nhất là để hạ thấp danh vọng của Thiên đế, nâng cao vị thế của nàng và Điểu tộc ở Thiên giới. Suốt một trăm năm qua, để Thái Vi không nghi ngờ và dễ bề thu thập chứng cứ, nàng chấp nhận làm thanh đao của hắn, diệt trừ những kẻ đối lập. Chẳng qua thay vì giết toàn tộc, nàng dựa vào Thiên quy xử những kẻ thực sự ác độc, tha cho người vô tội. Những ai bị oan mà bắt buộc phải chết, nàng tạo ra hiện trường giả rồi đưa người trốn đi. Bọn họ cũng sẽ là nhân chứng sau này cho tội ác của Thiên đế. Nhưng cũng vì thế mà nàng và Điểu tộc trở thành kẻ ác, làm nổi bật sự nhân từ của Thái Vi. Sự việc ngày hôm nay sẽ cho Thiên đình có một cái nhìn mới. Lí do thứ hai là để tìm những kẻ theo phe Thái Vi. Việc nàng khó có con được giấu rất kín, chỉ có lần nàng và Phỉ Thuý cố tình diễn cho người của Thái Vi nghe được là lọt ra ngoài. Những kẻ tố cáo nàng trên đại điện chắc chắn là người của hắn. Nàng và Điểu tộc kiểu gì cũng sẽ “chăm sóc” bọn họ chu đáo, hô hô hô! Còn lí do thứ ba, hừ, tất nhiên là cố tình bộc lộ ra mũi nhọn để Thái Vi không thể “sử dụng” thanh đao này thoải mái như trước rồi. Nàng cố tình để hắn nhận ra nàng coi trọng quyền lực hơn là tình yêu đối với hắn. Hắn biết không thể dùng tình cảm lay động nàng thì sẽ dùng mưu kế lừa nàng làm việc cho hắn. Chỉ cần nàng khiến Thái Vi nghĩ rằng nàng luôn nằm trong sự khống chế của hắn, nàng làm gì cũng sẽ không bị bó tay bó chân nữa, lại có thể dẫn dắt Thái Vi đi theo kế hoạch do chính nàng sắp đặt. Ai là thợ săn, ai là con mồi, còn chưa biết được đâu!
Đồ Diêu vừa xoa cằm vừa nói với hai tiên hầu của mình:
– Một mũi tên bắn trúng ba con chim đã là cái gì! Tiếp sau đây bổn tọa sẽ cho hai ngươi chiêm ngưỡng cái gì gọi là liên hoàn kế.
oOo
Hôm sau, Thiên đế phạt những kẻ đã vu oan cho Thiên hậu và Điểu tộc, cũng nói bóng gió rằng đứa con trong bụng Thiên hậu sẽ nhận được vinh quang vô hạn trên Thiên giới. Đồ Diêu thừa sức đoán được Thái Vi sẽ không xử phạt nặng đám người kia nên cũng không để tâm lắm. Thời gian sau đó, nàng bắt đầu công cuộc thay đổi dần hình tượng của bản thân để tạo chỗ đứng trong lòng chúng tiên. Đồ Diêu trở về dần với bản tính ngày trước của mình, khi xử lí việc công thì vô cùng nghiêm túc, liêm chính, đôi khi còn có phần khắc nghiệt, mắt không chấp nhận nổi một hạt cát để tránh Thái Vi nghi kị. Còn bình thường thì nàng rất trẻ con, lí lắc, thậm chí còn có chút điên điên, tưng tửng. Mọi người lúc đầu có chút e ngại, sau thì cũng quen dần, cảm thấy Thiên hậu của bọn họ dễ sống chung hơn so với ngày trước nhiều. Chỉ có Thái Vi là chướng mắt vì hắn không thích Đồ Diêu, cũng không thích loại tính cách như thế, càng không thích sự độc ác mà Đồ Diêu che giấu đằng sau.
Nửa năm trôi qua, Đồ Diêu nhận được tin tức từ thuộc hạ báo lại rằng người của Thái Hồ phát hiện ra thiên binh của Thiên đế theo dõi ở gần đấy. Hẳn là vì hắn thấy nàng quá đủng đỉnh, mãi mà không tìm ra Nhuận Ngọc, lại sợ nàng tìm được sẽ giết con hắn cho nên rục rịch muốn đón nó về. Đồ Diêu cười lạnh, đâu có đơn giản như vậy!
– Tả Dương, ngươi tìm cách để lộ thông tin cho người của Thái Hồ, để bọn họ biết năm đó là ai đã khuyên Thiên đế khôi phục chức Thái Hồ quân sau khi tin Tốc Ly phá hủy hôn ước truyền ra ngoài. Bổn tọa cần sự hợp tác của Thái Hồ càng sớm càng tốt!
Quả nhiên, không ngoài dự liệu, ba ngày sau, Đồ Diêu nhận được thư hợp tác của Thái Hồ quân. Nàng gọi Phỉ Thúy vào, dàn xếp cho màn kịch thứ hai.
Hết chương 4.